Nhớ Về Má Tôi
Các con nhớ lời Má dặn: "Hãy thương yêu nhau. Nhớ chăm sóc và an ủi Ba khi Má không còn cạnh bên để lo cho Ba các con. Và gởi lời cảm ơn, từ biệt của Má đến với Cậu, Dì và họ hàng thân quyến"
Nhìn các con như con thoi thay phiên thăm nom Má ngày đêm, thậm chí tìm thêm người giúp để Ba con có được phút nghỉ ngơi, Má cảm động vô cùng. Từ ngày bệnh Má trở nặng nằm một chỗ, Ba con cũng quấn quít, quanh quẩn trong nhà không đi đâu được. Đó là điều buồn cho tuổi già, bệnh hoạn thể xác của Má mà còn làm cho Ba các con đau buồn. Má thật có phước mới được gia đình như chúng ta hôm nay. Tiền tài danh vọng không mua được. Má không có những thứ đó, nhưng Má để lại cho các con lòng yêu thương, mong các con đùm bọc nhau khi Má qua đời. Đó là điều Má thiết tha cầu Trời Phật, và một sự ngẫu nhiên không ngờ qua năm mảnh vòng cẩm thạch lấy từ tay Má, tượng trưng năm đứa con, là tài sản Má tạo dựng được khi còn khỏe mạnh trên đời.
Má muốn các con làm y như lời Má dặn là thay vì khóc thương thì hãy niệm Phật cho Má ra đi được thanh thản. Pháp danh Má là Tịnh Quang mà Sư Thầy đã chọn cho. Vùng ánh sáng thanh tịnh của Phật pháp đã rọi vào lòng Má khi vào đời, và cũng sẽ đưa Má rời khỏi trần gian nầy. Đau buồn là thường tình con người: con khóc mẹ, chồng khóc vợ.
Thay vì nước mắt, Má muốn được thay vào bằng câu kinh lời Phật niệm. Các con hãy ghi nhớ lời Má dặn để sự ra đi của má được nhẹ nhàng thơ thới.
À! Má còn nhớ lúc tản cư, vào thời năm 45, cả nhà đi trên chiếc ghe, nước lớn chảy xiết, không biết loay hoay sao mà Má té xuống sông. Mang tiếng ở quê, sông rạch chằng chịt mà Má không biết lội, cả nhà cũng không. Lúc đó cả nhà khóc lóc, van vái, kêu cứu tưởng đâu Má chết đuối. Chắc Trời thương, Má uống nước một bụng, lặn hụp rồi bám vào được bánh lái ghe trồi đầu lên, chắc nhờ Trời Phật cứu mạng và sống đến bây giờ.
Cả một đời, Má không có cái bằng cấp nào để lộn lưng. Nhưng gia đình mình được như vầy là nhờ phước phần. Cái quả cái nhân đã có từ khi mình sinh ra đời, thì giờ này có theo Ông theo Bà cũng là mạng số. Bởi vậy ông bà xưa có câu "ăn hiền ở lành thì được phước". "Trồng cây vun xới thì được hưởng quả". Các con hãy lấy lời của người xưa, áp dụng cho cuộc sống của mình đối với người thân và mọi người.
Má đã sẵn sàng và chờ đợi ngày lên đường. Má đã có cuộc sống êm ấm, con cái hiếu hạnh, chị em thương mến, và Ba con là người chồng chung thủy, hết lòng lo cho Má đến những ngày cuối đời. Má nhớ lúc gặp Ba hồi còn nhỏ do bà con giới thiệu. Bà Ngoại dặn điều gì Má vâng lời và không dám làm sai một chữ. Mỗi lần đi chơi với Ba con khi mới quen, bà Ngoại dặn là không được để con trai cầm tay, vì như vậy sẽ có "bầu". Má cũng nghe, có lẽ Ba thương Má cái dại khờ đó. Sau ngày cưới, Má đã trả lại cho Ngoại những nữ trang mà Ngoại cho Má để làm của hồi môn, vì sợ Ngoại nghèo và để Ngoại lo cho các em.
Má kể cho các con thấy chuyện vợ chồng là duyên nợ trên đời. Rồi Má buôn bán, Ba đi xe, đâu cũng vào đấy, công việc nhờ Trời và nhờ lòng thành, và tình thương nhân ái đã giúp gia đình mình hạnh thông, qua cơn hoạn nạn.
Các con sinh ra do kết quả của tình yêu thương và nâng niu của Ba Má. Dù Má có cực khổ sớm hôm buôn bán, nhưng lúc nào Má cũng ngủ với các con đêm đêm, dù lúc ấy có người phụ việc. Khi các con đái dầm, Má dời các con qua chỗ khô cho các con được tròn giấc ngủ, còn Má nằm vào chỗ ướt. Các con nhớ coi đó mà lo lắng trông nom cho con cái mình.
Năm tháng thoi đưa, năm đứa con lớn lên theo ngày tháng, trai có, gái có, nhưng mỗi đứa một tính. Đứa bệnh hoạn, đứa khỏe mạnh. Đứa nào bệnh thì Má lo hơn, vì Má tin là đứa con bệnh để gánh cho anh chị em. Lúc nhỏ mỗi khi có đứa làm lỗi, Má bắt nằm dài cả năm đứa để đánh dạy. Các con làm sao hiểu điều này, nhưng Má hiểu và Má muốn anh chị em trong nhà phải cùng chịu trách nhiệm, thương yêu đùm bọc. Má muốn dạy các con bài học trường đời.
Giờ này các con lớn khôn, có gia đình. Có đứa may mắn, có đứa kém may mắn, bởi Má vẫn tin đứa con bất hạnh gánh hết cho các anh chị em. Bàn tay làm sao năm ngón được đồng đều. Mỗi đứa con một số mạng, nhưng tất cả cùng một Cha Mẹ thì phải đùm bọc thương yêu với nhau. Gia đình Má, mấy dì cậu cũng vậy. Má tin tưởng gia đình là căn bản là nền tảng, chừng nào tình yêu thương còn, thì hạnh phúc và niềm vui còn tồn tại để anh chị em được khắng khít.
Các con có biết không, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất trong đời của Má không phải tiền tài mà đã nhìn thấy chị em của các con thương yêu lo lắng cho nhau. Má chỉ mong gia đình mình tiếp tục được vậy! Đó là cách trả hiếu mà Má hằng mong, và đó là điều làm cho Má mãn nguyện ra đi.
Má của các con.
(Viết theo lời Má kể với con và gởi đến các em con cùng tình yêu Má chan hòa khi nhìn thấy Má từng ngày héo hắt!)
Songthy