PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 

Mới đây, khi Huyền, một người bạn, dù là lúc xưa chưa bao giờ gặp cũng như chưa học chung bao giờ, gởi lên facebook tấm hình tôi cầm đóa hoa sim rừng do Sen ngắt trao cho với lời ghi chú “DT và chuyến xe bão tố”. Nhìn hình, những kỷ niệm của bốn năm về trước ùa vào tâm trí mà lòng vui vui. Ngẫm nghĩ lại, quả là tôi đã được may mắn hưởng những chăm sóc chu đáo, chân tình của bạn bè thân thương nơi phố núi Pleiku. Nhớ làm sao chuyến đi bão táp năm ấy, mà Đức đã cười đặt tên khi chúng tôi ghé thăm thầy Hòa ở Bình Định và sau đó thẳng đường đến Ninh Hòa và Nha Trang.

Thoạt đầu trời chỉ âm u và vài hạt mưa lất phất như làm dáng cho thành phố mù sương, nhưng khi Pleiku càng lùi xa dần thì mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gió thổi phần phật. Đường phố đầy ổ gà, người ngồi trên xe vẫn cứ nảy tưng lên từng đoạn, dù tài xế đã lái xe cẩn thận và từ từ. Lúc đầu, nhìn quang cảnh dưới mưa cũng khá thú vị mang hơi hướm lãng mạn như lời của bài hát “ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi”, ai có tâm hồn nghệ sĩ  hẳn sẽ có ít nhiều cảm xúc lâng lâng.  Thế nhưng khi  phố xá thưa dần để thay bằng rừng cây cao su khô cằn, thẳng tắp ở dọc đường thì mưa như trút nước, làm nhạt nhòa cảnh vật, gió thổi mạnh  tạt nước mưa làm khó người  co ro đứng tránh mưa bên vỉa hè. Những chiếc xe gắn máy phóng nhanh làm nước bắn tung tóe khắp nơi, không hề thương xót khách bộ hành đang ướt sũng lầm lũi tiến bước trên đường. Mưa rơi tầm tã, cơn lạnh bắt đầu thấm, lòng tự hỏi không biết lúc này mà “đưa em về dưới mưa” thì sao nhỉ? Hình ảnh chắc khó mà lãng mạn, thích thú dưới cơn mưa và cảnh vật như thế này rồi!  Nhìn mưa chán, người ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật khi biết đường đi còn xa lắm. Tôi vẩn vơ nhớ lại những kỷ niệm chiều mưa tan học nơi phố núi: áo trắng ngày xưa rón rén bước trên đường, cẩn thận để bùn đỏ khỏi văng lên vạt áo, mưa làm áo dài ướt sũng nước - dù là có khoác áo mưa, ấy vậy mà có những xe Jeep – không hiểu là bận công vụ hay là cố tình – phóng thật nhanh trên đường làm nước bắn tung tóe lên người bộ hành một cách vô tội vạ, thế là dù có cẩn thận cách mấy thì áo cũng nhuốm đầy bùn đỏ rồi. Thương sao cô bé phải khổ sở, nhiều lúc phát khóc để rồi bực bội rủa thầm người lái xe khi phải ngồi vò giặt áo đến rát cả tay (thời đó làm gì có máy giặt) mà “nó” cứ ngoan cố không chịu sạch trắng như trước.

Một lát, các bạn đã tỉnh táo dần sau khi nhâm nhi mấy món ăn vặt đem theo như bánh, kẹo, ổi, xoài… một cô bạn bắt đầu thử kiến thức của người từ xa về: đố về cây cảnh. Trời ạ, kiến thức về vạn vật tôi làm sao nhớ hết, nhất là khi xưa có bao giờ được điểm cao về môn này đâu, bởi thế trả lời câu trúng thì ít mà câu trật đếm không xuể, tặng miễn phí cho các bạn thân mến của tôi những tràng cười thoải mái.  Nhìn ra ngoài có xe truck, bọc bít bùng phía sau, nước trên xe rỉ chảy trên đường, một cô bạn cười cười đố xe đang chở gì. Nhìn vẻ mặt “lạnh lùng” của tôi , bạn “mí” ra một chút: ”xe này từ biển trở về”, vẫn “vô cảm”, bạn lắc đầu rồi giải thích “xe chở cát về làm vật liệu xây dựng đó!” Chống chế một cách yếu xìu: “thường chỉ thấy xe chở cát khô ráo, chứ có thấy che kín và nước chảy ra thế đâu!” Bạn cười: ”quả là thiếu kiến thức thực tế!” Nghe mà “hãnh diện” đến quê xệ! Trên đường, một chiếc xe lạ lạ chở người, lọc cọc chạy ngang, bạn reo lên đố biết xe gì. Ngập ngừng: ”giống xe ba gác, lại giống xe máy cày, hay là loại xe máy cày tân chế để chở người cho tiện?” Tràng cười nổi lên: ”xe công nông đấy bạn!” Lần này thì mạnh mẽ lên tiếng ngay “ơ hay, xe này làm gì có trước đây mà biết!” Bạn chấp nhận duyệt: ”ừ, đúng thế, chỉ mới có sau năm 75, có nghe qua câu “ra đường thì sợ công nông” chưa, bởi nó chạy “bạt mạng “ lắm, chạy theo luật rừng đất nên biết bao tai nạn xảy ra vì chúng mà báo chí thường đăng tải “Ghê thật!

Bị chê về kiến thức và xa rời thực tế, lòng làm sao yên được, nên khi ngồi êm ái trên chiếc ghế trong quán ăn tương đối khá sang và rộng rãi để chờ thức ăn được dọn ra cho bữa trưa, tôi đưa mắt nhìn quanh và “khoan khoái “chỉ mấy chậu hoa trưng bày trong tiệm đố bạn loại gì. Bạn hăng hái: “dễ ợt, đây là hoa sứ, đó là hoa lan….” Tủm tỉm, cười đáp” không phải, đó là hoa… nylon! Đám bạn cười phá lên, ít ra cũng gỡ lại một bàn làm vốn chứ! Từ đó, những câu đố qua lại hào hứng, tiếu lâm hơn làm giảm bớt cái mệt nảy tưng trên xe của một chuyến đi dài và nhất là nhờ món ăn trưa ngon, lạ làm tăng thêm nụ cười vốn hiếm khi có được từ đám bạn già chúng tôi phải lo chuyện cơm áo hằng ngày.

Khi nghe tôi “thành thật khai báo” là đã từng ăn trái sim nhưng chưa hề biết hoa sim tím đẹp thế nào như trong bài hát khen tặng “những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biền biệt, các bạn đã thả” tôi xuống một rừng sim bên đường để nhìn ngắm. Vậy là đã được “chạm” thực tế và tấm hình cầm hoa sim được ghi lại! Thế đó, ước muốn tào lao đến thế mà bạn vẫn để ý cho toại nguyện, cảm động làm sao!

Nhưng không chỉ những người bạn đã từng biết, từng chơi chung, học chung ở thời trung học mới cho những tình cảm nồng ấm đó mà tôi lại còn được nhận những chân tình từ các bạn chưa hề biết nhau mới đây nữa chứ!    

Nhìn lại những tấm hình ở Canada, Houston và gần đây ở Amsterdam, niềm vui được gợi lại trong nỗi nhớ. Nơi này có những người bạn chỉ biết nhau qua email, qua điện thoại và qua sân trường Tống Phước Hiệp, vậy mà bỗng dưng thân tình được nảy nở.

Những ngày ở Toronto, được bạn Sang Hạ chăm sóc chu đáo đến mức giặt ủi quần áo cho, hoặc chăm chút từng ngón tay để tìm lại “bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa” ngày nào, đạp xe cùng những đứa con rồi hát nghêu ngao những bài hát cộng đồng làm các con tròn xoe mắt ngạc nhiên vì các bà mẹ trẻ đến không ngờ.  “Second half” của bạn - dù làm ca đêm trong thời gian đó - vẫn chịu khó nấu nướng các món ngon vật lạ để thỏa mãn tâm hồn ăn uống“ của chúng tôi. Mấy cô em Kim Loan, Kim Lan cũng dễ thương không kém, đã tổ chức những buổi gặp gỡ, ăn uống, ca hát và  các bạn đã cười ngặt nghẽo khi thấy cảnh “đạp xe đạp” thay vì nhảy đầm của Hai Lúa tôi. Nhớ làm sao, bạn và cô em cùng cậu con trai đứng chờ tại trạm xe bus để đón mẹ con chúng tôi đi tour bên Mỹ về lúc nửa đêm, thấy cảnh tôi chạy xuống hỏi có ai khiêng giùm đồ mua ở duty free bên Mỹ không, rồi nhanh chóng “đòi” ngay món hàng đã được bán lại cho người đi cùng tour vì trước đó e ngại khiêng không nỗi về nhà. “Thành tích” phớt tỉnh Ăng lê này đã được các bạn “truyền tụng” và “thán phục” người xứ down under quá mức!  Các bạn tôi ơi, còn nhớ? 

Ở Houston, “nhân sự ưa giỡn” đã tụ tập nguyên khối để hùa nhau chọc phá, “dụ” bà vợ một thân hữu “dùng roi dạy chồng” và những tấm hình “chàng” bị đòn mà cười tươi như hoa, còn “nàng” thì gập vai cười “quá đã, quá đã!” được “phát tán” lên sân trường TPH thời đó không ai mà không phải bật cười.  Những tâm tình chia sẻ để hiểu nhau hơn, những cử chỉ làm cười lăn, té lộn nhào ra thảm, khiến dượng Hòa – là người cho chúng tôi tạm trú trong những ngày du lịch ở thành phố này - cứ thỉnh thoảng lại nhìn lên trần, chắc là e ngại nhà bị tróc nóc vì những trận cười của đám cháu sồn sồn? Những tiếp đãi chu đáo, những buổi gặp gỡ do Songthy sắp xếp để từ đó tôi được quen biết với người đã từng sống ở miền Tây Việt Nam. Ôi, phù sa sông Cửu - lớp đất mềm mịn, đã tặng thêm chất dinh dưỡng cho cây xanh, là nguồn thức ăn vô tận cho loài thủy sản - phải chăng cũng thấm đậm vào lòng người đồng bằng sông Cửu Long nên chúng tôi được hưởng nhận tình người nồng ấm của đất phù sa mà những liên lạc, nối kết vẫn còn cho đến bây giờ?

Mới đây, trong chuyến du lịch Âu châu, tôi đã được đón nhận thêm tình cảm của người bạn mới Loan Long. Biết tỏ lộ thế nào cảm xúc của mình đây, khi thấy vợ chồng bạn lái xe từ Đức để qua Amsterdam thăm chỉ được vài tiếng đồng hồ, mà khệ nệ xách hai giỏ đồ đầy nhóc thức ăn, cứ như là đi thăm tù chứ không phải thăm người đang đi du lịch. Lại còn chu đáo tặng hai chai Maggi của Đức để mang về làm quà. Bạn cứ tấm tắc “ăn đi rồi sẽ biết” nên mỗi lần nhìn chai nước tương Maggi là đã nhớ đến hình ảnh và cách chăm sóc của cô bạn này và quả thật là đã “ghiền” vì mùi vị thơm, nhẹ nhưng đậm đà chứ không gắt như Maggi mua ở Úc. Những nhắc nhở, dặn dò, chăm sóc của bạn làm sao mà quên được?  

Nhờ lần giở lại những tấm hình, kỷ niệm trong chuyến đi đã quay về với tôi như cuốn phim chiếu chậm… Qua đó, những  chuyến đi không đọng lại trong tôi những chuyện ăn chơi, vui đùa, cũng không hẳn là để nhìn lại cảnh cũ, người xưa, hoặc tìm biết thêm địa danh mới, cảnh sắc mới; không chỉ là tìm lại những dấu ấn thời đi học với những đùa giỡn ngây thơ, để nhận ra những thay đổi và đổi thay của cảnh vật và con người của lần về lại Pleiku; cũng không hẳn để kết thêm bạn bè của chuyến Bắc Mỹ hay Âu du, mà là cho tôi một cảm nhận về một chuyến đi đong đầy tình cảm bạn xưa và bạn nay, giúp tôi học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong đời sống ở quê nhà và quê người. Thêm vào đó, với bao câu chuyện, bao cảnh đời mà các bạn đã trải qua là những kinh nghiệm lý thú xen lẫn với ngậm ngùi của đời người! Những cảnh ngộ đó tưởng như là đơn giản, nhỏ nhoi đối với kiếp người, nhưng thật là ấn tượng với tôi. Làm sao không cảm động cho được với một tình bạn sẵn sàng cùng nhau hỗ trợ nơi vùng xa, thiếu thốn tiện nghi, những sẻ chia trong cuộc sống bấp bênh, trong bệnh hoạn nguy khó ở thời buổi kim tiền? Làm sao không thương xót, thông cảm với cuộc sống bắt đầu từ tay trắng, từ những bập bẹ của ngôn ngữ lạ, để vươn lên? Làm sao không cảm phục với quả phụ tuổi còn quá trẻ, con còn thơ dại, nhưng không hề ngã gục khi bỡ ngỡ bước ra khỏi kén bảo bọc của chồng. Đời người phụ nữ biết bao là gian truân nơi xứ lạ quê người, đối diện với bao khó khăn nơi quê nhà, vậy mà vẫn mạnh mẽ để đứng lên và mạnh bước tới trước? Với bản ngã như thế, nên nhận được tình cảm các bạn trao cho làm sao mà không trân quý. Bạn ơi, tôi sẽ phải còn học tập nhiều hơn nữa nơi các bạn, để biết bỏ cái tôi của mình xuống, để biết rằng nên đối với nhau bằng chân tình mà không cần hoàn trả. Cuộc đời còn nhiều điều rất đẹp nếu như vẫn còn có những người có TÂM như các bạn! 

 
Đừng tìm kiếm nơi vẻ đẹp bề ngoài; chúng có thể đánh lừa bạn.
Cũng đừng tìm kiếm nơi của cải vật chất; vì ngay cả những thứ đó rồi cũng sẽ ra đi.
Hãy tìm kiếm người có thể khiến bạn mỉm cười,
Vì chỉ cần có nụ cười thì ngày ảm đạm cũng trở nên tươi sáng.
Hãy tìm người có thể khiến trái tim bạn mỉm cười! (sưu tầm)

Các bạn tôi ơi, mong là nụ cười vẫn luôn giữ mãi trên môi và trái tim không e ngại lầm lẫn khi đã chọn nhau làm bạn, các bạn nhé!

 

Hồ Diệu Thảo