Trong khi ở Houston cơn mưa đầu Đông bắt đầu nặng hạt, những giọt mưa và gió rít đập lên kính xe, lòng nặng trĩu theo hạt mưa bay. Giờ này, hẳn anh em Ban Tổ Chức và các cháu đang lo dọn dẹp để trả lại nguyên trạng của nhà hàng. Sau tiệc vui và nhộn nhịp của đồng hương ba tỉnh và thân hữu, bây giờ thực sự tôi được trở về với chính mình để chiêm nghiệm những gì đã xảy ra như nhịp cầu tiếp nối giữa hiện tại, quá khứ và tương lai của hội VLVBSĐ và cũng là của những người con Việt xa xứ.
Anh "Tám Kim Sơn" là một trong những người sáng lập hội VLVBSĐ, thể chất nay suy giảm vì tuổi đời chồng chất, nhưng lúc nào cũng gắn bó và là linh hồn của hội chúng ta từ hơn hai mươi lăm năm qua.
Bức tượng lộng trong khung ảnh không sao nói hết những gì anh Tám đã khai sinh và hy sinh cho hội. Hình ảnh anh nhận quà kỷ niệm quây quần bên thế hệ tiếp nối - những ACE trong BCH - và thế hệ mai hậu - các con cháu đồng hương, và là “bức tranh tuyệt tác” khơi nguồn cho dòng lệ lăn dài trên má lúc nào không hay!
Hình ảnh: Hai ông anh một người tặng và một người nhận!
Người tặng, với tấm lòng yêu thương cho một người vừa là người bạn vừa là người anh, đã bao năm gắn bó và đồng hành cùng mình để Hội VLVBSĐ được bền vững. Chí đã quyết, dầu cực khổ một mình anh đã chăm chút đặt cả tấm lòng cùng tài khéo léo để sáng tạo bức tượng "bạn mình" với gương mặt thân quen thật sống động.
Một bông hồng xin gởi cho người anh sáng tạo: một nghệ sĩ tài hoa, anh “Khải Già” của chúng tôi!
Người nhận, dù hôm nay trí nhớ không còn như ngày xưa, nhưng tận cùng trong tâm thức hình ảnh thân thương người bạn ngày xưa không phai, vậy nên khi hỏi tên anh Nguyễn Cao Khải - người bạn tạc tượng mình - anh Tám Kim Sơn đã nói đúng phóc! Cũng xin được nói thêm về người nhận mà chị Tám thường nói: "Ông nầy bây giờ đã quên hết rồi”, nhưng anh Tám trả lời tỉnh bơ: "Ai tôi cũng quên nhưng tôi không quên bà”! Thật là câu "nịnh đầm" để đời, và cũng vậy, anh Tám không bao giờ quên những người bạn xa xưa.
Hôm nay mượn những dòng chữ nầy xin thay mặt gia đình chân thành nói lên lời Cảm Ơn.
Bên cạnh anh Tám, nếu không nói đến anh Chín Tân của mình là điều thiếu sót. Anh đứng bên sau đôn đốc, là chất keo sơn để nối kết ACE trong hội, và anh được mang "hổn danh" Giám Đốc, Giám Xúi mà không Giám Làm! Tội nghiệp anh tôi!
Xin cảm ơn anh Khải đã chia sẻ chịu đựng và đồng hành cùng một ông anh và một ông bạn già của mình để lo cho hội. Và, cộng thêm những bạn già khác, các cháu trẻ hai ba thế hệ của hội VLVBSĐ mà mỗi khi nhắc đến “Cậu Chín Tân“ mọi người đều cảm mến.
Bức tâm thư gởi đến Anh Khải.
Hôm nay dù tuổi già có quên quên, nhớ nhớ cũng không thành vấn đề nữa, mà chỉ biết rằng ở tuổi xế chiều của anh em mình. Ước mong rằng… cũng như đêm mưa hôm nay dự báo là cơn giông bão sẽ đến nhưng rồi cũng sẽ qua… Nguyện cầu trong những năm tháng sắp tới anh em mình còn gặp nhau dù tay có run, chân bước không vững nhưng nụ cười trên môi không bao giờ tắt.
Anh Khải ơi! Dù anh không nghĩ gì, gia đình chúng em cũng xin được nói câu "Cảm ơn anh Khải rất nhiều"! Anh đã đem niềm vui và hạnh phúc cho anh Tám và gia đình, và ACE trong hội VLVBSĐ.
Trước thềm năm mới thân chúc anh cùng quý quyến đôi bên Nội-Ngọai năm mới An Bình – Hạnh Phúc - Vạn Sự Cát Tường - Sở Cầu Như Nguyện.
Trần Ngọc Huê