PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 
                                                 (Tặng những ai còn có bạn và đặc biệt tặng nhóm anh chị Texaco Houston)
 

Chuyến bay nhấc lên cao dần. Tôi bỏ lại bên dưới Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông nhỏ dần, mờ dần, và khuất dạng dưới đám mây. Tôi bỏ lại bà con bạn bè mà nửa giờ trước đây, bịn rịn chia tay. Chúng tôi không nói nhiều, có lẽ không còn lời nào để diễn tả hết nỗi lòng của mình, bạn bè cũng thế, cặp mắt ươn ướt quay đi để tránh người bắt gặp, như tìm cách đóng cửa sổ của tâm hồn mình. Các bạn tôi có đứa bỏ công ăn việc làm từ Vĩnh Long lên đây để đưa tôi thêm chặn đường, dù biết rồi đây chúng tôi sẽ nghìn trùng xa cách. Đấy là chuyến đi xa nhà đầu tiên của tôi, mà đi quá xa không biết có ngày nào trở lại. Tình bạn nhiêu năm thắm thiết, có đứa quen từ nhỏ, thuở còn cột vạt áo dài nhảy cò cò, nhảy dây, rủ nhau trốn nhà trong chốc lát để tìm hương vị của ly kem về đêm... Ôi chao! Bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ mà nay đành chia tay với các bạn, đã chia nhau để giữ từng nhúm kỷ niệm thời thơ ấu. Có xa nhau, mới thấy nhớ. Có cách biệt mới thấy tình bạn thời hoa mộng không thể thay thế được. Nhìn cử chỉ lúng túng của nhau lúc chia tay cũng đủ nói lên tâm trạng của từng đứa. Ánh mắt của các bạn nói thay cho lời nói thân thiết chân tình. Bàn tay ấm áp của các bạn nắm tay tôi chặt hơn như sợ rồi sẽ vuột mất. Bao nhiêu cử chỉ đó đủ nói lên tấm lòng của bè bạn cho tình bằng hữu của chúng tôi.
 
Ngày ấy xa rồi, thế mà hơn hai mươi năm rồi còn gì. Vậy mà tình bạn của chúng mình, Mai, Phụng... không hề thay đổi. Tôi rất cám ơn tình bằng hữu mà các bạn dành cho.
 
Bây giờ ngày tháng qua mau,
 
Ngày đi tóc hãy xanh màu
Bây giờ tóc đã nhuốm màu thời gian
Ngày đi gót hãy còn son
Bây giờ gót đã không còn màu xuân...

 
Nhớ lại thời gian đầu gian truân nơi xứ người. Tình bạn xa vời làm chạnh lòng, mà thời tiết đông giá nơi này còn làm lòng lại se thắt lạnh lẽo hơn. Tôi đã học và nghe bao nhiêu lần lời khuyên "Vạn sự khởi đầu nan"  "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông"  (NTH) và đoạn đời này tôi mới thấy thấm thía. Đọc như câu tụng niệm để cho tôi thêm nghị lực... làm lại cuộc đời. Ra đi khỏi nước, tôi đã bỏ lại tất cả chỉ còn hai bàn tay trắng, trước mặt là tương lai vô định. Bạn bè cũng không, chung quanh toàn là người xa lạ, nói thứ ngôn từ mà tôi chưa thông thạo. Nhiều khi cô đơn cần đôi vai, bàn tay, của các bạn ngày xưa...  sao quá xa vời. Những lúc như thế, tôi nghĩ đến các bạn thân thương, dù hình ảnh các bạn chỉ còn trong tâm thức thôi nhưng cũng giúp phần nào cho tôi thêm nghị lực. Thế mới biết tình bạn sao nhiệm mầu!!!
 
Rồi tôi cũng lập gia đình! Và các bạn biết đó, chồng tôi rất thương tôi và lúc nào cũng bên tôi lo lắng. Đến độ, ngày anh mất tôi ví như đứa trẻ bị vứt ra khỏi nhà khi chưa đủ tuổi trưởng thành. Mọi sự đều lại phải học hỏi, và một chu kỳ mới của đời tôi bắt đầu. Cuộc đời này, phải chăng là kết tụ của những chu kỳ nối tiếp?! Mười năm bên anh là mười năm hạnh phúc. Anh được giáo dục với sở học tại xứ người, nên bạn bè anh đối với tôi như ở một đẳng cấp khác, chỉ vì tôi chưa có thời gian hội nhập. Cái trễ tràng của người đến sau. Anh là gạch nối, là chất xúc tác, là viên gạch lót đường cho tôi và các bạn bè của anh. Nhưng tôi luôn bị đặt trong trạng thái không thoải mái. Không hẳn là mặc cảm thua kém, nhưng hình như tôi bước ra ngoài vùng an toàn của mình từ bấy lâu. Cho tới ngày anh mất, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoải mái như tôi mong muốn. Thật ra tôi lớn lên trong môi trường cũng như được giáo dục để dễ hoà đồng vào cuộc sống bên ngoài. Nhưng khi lìa xa quê hương, mọi thứ phải làm lại từ đầu với số tuổi không còn trẻ và vì nhu cầu cuộc sống nên tôi phải lặn lội gánh vác mà không có cơ hội phát huy khả năng, sở học và kinh nghiệm của mình ở xã hội mới mình đang sống cho... đến khi lập gia đình.
 
Phải chăng trên đời, mọi việc được sắp xếp an bài!?
 

Lúc anh còn sống, anh luôn tìm cách cho tôi giao tiếp với bạn bè của anh, bạn mới của tôi, tất cả mọi người trong nhóm anh làm việc đều tốt là mở rộng vòng tay để đón nhận tôi. Nhưng hình như có cái gì ngăn cách vô hình. Có lẽ do tôi tạo ra, và vì lẽ đó tôi thường thối thoát vì công việc hay sức khỏe để không tham dự những buổi họp mặt thân tình này. Tôi chưa thật sự thoát khỏi cái vỏ của sự nhút nhát, ngôn ngữ, phong tục tập quán... và mãi cho đến khi anh mất tôi như vẫn còn hoang mang giữa dòng xã hội.
 
Thấm thoát mà anh đã ra đi hơn mười năm. Mười năm, tôi phải lột xác để tự lo và lo cho con cái. Tôi đã mang lại tự tin, tìm được niềm tin tưởng chừng như đánh mất từ lâu. Tôi phải làm và làm cho được, làm cho tốt để tự tồn và là cái bàn đạp để các con tôi từ đó bước đi. Cái gì cũng có giá của nó, nhưng niềm tin thì vô giá và tôi tìm được kho tàng này để làm hành trang cho mình, và là tài sản cho các con tôi sau này. Tôi tìm được sự tự tin và tôi tìm lại được những gì tưởng chừng như đánh mất.
 
* * *
 
Hôm nay nhận được email của vợ chồng người bạn cùng sở với nhà tôi trước đây, nhân kỷ niệm anh em làm việc cùng nhóm, mời tôi và các con tôi tham dự. Thoạt tiên tôi ngạc nhiên, vì các bạn của nhà tôi vẫn còn nhớ đến chúng tôi. Tôi do dự để đi đến quyết định vì không hiểu mười năm đã bao nhiêu thay đổi. Tôi cảm động vì các người bạn vẫn còn nghĩ đến chúng tôi trong thân tình. Trạng thái tâm hồn tôi thay đổi theo chiều thuận lý và tôi đốt nén nhang lên bàn thờ nhà tôi để cảm ơn tình cảm mà anh đã để lại trong lòng những người bạn cùng sở. Hình như anh mỉm cười và tôi quyết định tham dự ngày họp mặt của nhóm bạn đồng sở với nhà tôi vào cuối tuần. Tôi mang theo cô gái nhỏ, mà các người bạn nhà tôi muốn gặp mặt sau mười năm. Tôi nghĩ mình đã có quyết định đúng vì buổi họp mặt thật thân tình như trong một gia đình. Nếu trong đời sống có một vài kỷ niệm đáng nhớ, thì buổi họp mặt cuối tuần hôm đó thật tôi không bao giờ quên.
 
Tôi trả lời email, và ngày hôm đó tôi mang theo vài món ăn, dù anh chị tổ chức bảo là không cần. Gặp lại các anh chị sau mười năm. Dáng dấp anh chị có thay đổi. Tóc anh chị có nhuộm tiếng thời gian. Tình trạng gia cảnh cũng như sức khỏe của mỗi người cũng nhiều thay đổi... nhưng các anh chị vẫn dễ mến, vẫn thân mật như ngày nào. Qua cử chỉ thân thiện, qua câu chào hỏi ân cần thân tình, qua ánh mắt trìu mến, qua cái siết tay... tất cả nói lên tình bạn vẫn đó, còn thắm thiết hơn xưa dù sự đời "vật đổi sao dời". Tuổi đời ngày mỗi cao, không chừa một ai. Nhưng bạn bè năm xưa khi gặp lại kể từng kỷ niệm làm mình sống lại thời xa xưa. Một người bạn của nhà tôi đã kể cho tôi bao nhiêu mẩu chuyện về vợ chồng tôi, mà chồng tôi đã kể cho anh, làm tôi bồi hồi vì kỷ niệm ngày xưa hiện về mà tôi tưởng chừng như đã chết từ lâu khi nhà tôi từ giã cõi đời. Anh còn nói là còn nhiều, nhiều lắm... và anh hứa sẽ kể nốt khi có dịp. Nhớ về kỷ niệm, nghe những mẩu chuyện vụn vặt làm mình sống lại thời xa xưa. Bạn bè kể bao nhiêu chuyện vui buồn khi xưa làm mình quên già, nhưng khi nhìn lại những đứa con hôm nay mình mới biết là mình không còn trẻ.
 
Tình bạn cho chúng ta thấy cuộc sống này thật đáng yêu. Tôi cảm ơn tấm chân tình mà các bạn của nhà tôi đã dành cho tôi và các con, cũng như các anh đã coi nhau như tình gia đình trong những mẩu chuyện thật chân tình, không hề khách sáo. Tôi cảm thấy ấm áp khi rời bữa họp mặt hôm đó. Con tôi hãnh diện vì ba của mình và tôi nghe qua câu chuyện hai chị em kể cho nhau. Hôm đó, tôi đến dự vào ban chiều khi ánh hồng còn vươn trên ngọn cây. Tôi rời buổi họp mặt khi mặt trời đã ngủ từ lâu thay vào đó ánh trăng non treo lơ lửng. Tôi thấy vui quá, rộn ràng và cuộc đời sao thơ mộng và đẹp như ánh trăng. Phải chăng tình bạn  mà tôi bắt gặp hôm nay đã mang cho ta những điều vô giá.
 
Mấy mươi năm trước, tôi xa quê hương, tưởng đâu tình bạn sẽ khó lòng tìm được nơi xứ lạ quê người. Hơn mười năm trước, tôi do dự trước tình bạn mà mọi người dang tay đón nhận tôi khi nhà tôi còn sống. Nhưng hôm nay tôi biết được thêm tình bạn chân chính vượt không gian và thời gian. Cánh cửa tình bạn lúc nào cũng rộng mở... và nơi nào có hoa là tình bạn còn đơm  hoa và tình bạn luôn chấp cánh bay cao.
 
Tôi viết tâm tình này để ca ngợi tình bạn chân chính như lời cám ơn chân thành mà các bạn đã dành cho chúng tôi... và cám ơn người bạn đời đã cho tôi một tình yêu và tình bạn tuyệt vời.
 
Songthy