PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Đứa em trai đưa má tôi tái khám sáng nay. Kết quả không vui, khi cậu em cho mấy chị em chúng tôi hay. Tôi không biết phải làm sao để báo tin này, và báo cho những ai. Nhưng cuối cùng, tôi quyết định gọi cho cậu em đang đi du lịch, tuy không muốn em tôi lo lắng, vì cực khổ cả năm trời nay mới được vài ngày ngơi nghỉ, nhưng mặt khác tôi cũng không muốn cậu em trách cứ vì nhỡ má có chuyện gì khi vào nhà thương điều trị trong tuần tới. Tôi bảo đứa em gọi thăm hỏi má thường xuyên hơn. Sau khi cúp điện thoại, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra tôi cũng đã báo tin này cho nó. Tôi cũng muốn cho ba tôi hay mọi chuyện vì ba má tôi từ khi sang đây, lúc nào ông bà cũng có nhau, và lúc nào cũng trông cậy vào nhau. Tôi muốn ba tôi biết để mong ba chiều chuộng má hơn, bởi một ngày nào đó chiếc dép sẽ lẻ đôi, nên khi còn những giây phút này thì hãy vui sống hạnh phúc bên nhau. Tôi an lòng hơn khi tôi báo tin này và ba đón nhận không quá khó như tôi nghĩ.

Căn bệnh của má, chỉ có má là không biết rõ về bệnh trạng của mình. Cậu em út của tôi, lanh lợi và giỏi giắn, nên đảm trách hầu hết các việc lo lắng cho má, từ nhà thương, bác sĩ, hỏi han, thăm nuôi và trăm thứ mà em phải lo. Lòng hiếu thảo của Đạt làm tôi càng thương em nhiều hơn. Đạt sắp xếp ngày để má đến nhà thương trị liệu và tôi cũng mấy đứa em thì chia sớt gánh nặng với đứa em trai. Thuở nhỏ, ba má dạy chúng tôi là đừng bao giờ nói dối, mà nay chúng tôi không nói thật những gì má tôi sẽ làm khi đến nhà thương trị liệu hôm đó. Nhưng các con không thể làm gì hơn vì muốn cho má yên lòng.

Sau khi trị liệu, má tôi được giữ lại vài hôm ở nhà thương vì tuổi già sức yếu. Khi về nhà được vài ngày má cứ lên cơn sốt mỗi chiều. Và chúng tôi lại phải đưa bà vào để theo dõi và giữ lại một đêm nữa thử nghiệm. Tuy đơn chiếc nhưng tôi cùng với Đạt và các em lo cho má. Tôi phải gởi hai đứa con tuổi teenager ở nhà người dì, và tôi ở luôn nhà ba má để tiện việc săn sóc. Đạt ở nhà thương với má để chờ kết quả thử nghiệm. Nhìn đứa em út mà lòng quặn thắt khi tôi ra về để Đạt ở lại trông chừng má qua đêm ở nhà thương. Đạt làm việc cả ngày ngoài tiệm lại vào thẳng bệnh viện để lo cho mẹ, lòng hiếu đạo còn gì hơn, sự hy sinh không nói bằng lời, không đánh đổi bằng tiền bạc, không bằng miếng ngon vật lạ, nhưng bằng tất cả tấm lòng với trái tim đầy tình yêu thương. Đạt ơi, tấm lòng này của em, một ngày nào sẽ được đền đáp công bội hậu.

Nhớ lại ngày trị liệu đầu tiên, sau khi tỉnh lại má than đau quá như chưa hề đau như vậy kể cả khi sinh nở các con. Nhìn mẹ quằn quại vì đau đớn mà không làm gì được. Tôi cầu nguyện, van vái nếu tôi có thể san sẻ gì  để cho bà bớt đau, thì tôi cũng nhận chịu. Y tá tiêm liều thuốc để làm dịu cơn đau nên má ngủ được đôi chút. Nhìn má thiêm thiếp, không biết rồi đây  "Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau" nằm đó còn sống với các con được bao lâu nữa đây! Cuộc sống của má kéo dài có thể sáu tháng hay một, hai, ba năm không làm sao biết được, cho dù như thế nào cũng cố sống má ơi! Chúng con luôn nguyện cầu Trời Phật phò hộ cho má. Cho dù lòng hiếu đạo, lo lắng cho má, nhưng con người trần tục như chúng con cũng đành bó tay thôi. Nghĩ lại, con cũng cảm thấy được an ủi phần nào là vì năm rồi, chúng con đã làm lễ kỷ niệm "55" thành hôn cho ba má. Hôm đó má mặc chiếc áo dài màu vàng, đội "mũ vành khuyên" vàng thật đẹp. Má cười thật tươi. Má còn hôn ba nữa trước mặt bà con thân quyến, mà con chưa hề thấy lần nào. Có lẽ bao nhiêu năm cực khổ hy sinh lo cho con cái, lo cho gia đình bên mình và gia đình bên ba, ngày tiệc hôm đó là ngày má vui nhất. Vậy mà giờ đây, má nằm đây thiêm thiếp phải nhờ vào các loại thuốc giảm đau. Thân vóc, hình hài kia khởi đầu như cát bụi của kiếp sống con người, và một ngày nào sẽ tan loãng trở về hư không! Hơi thở đều đều. Lồng ngực má nhấp nhô là dấu hiệu của sự sống. Quả tim Bồ Tát của má đập đều nhịp từ hơn 70 năm nay, chừng nào mới mệt mỏi! Má chỉ bệnh thôi, rồi cơn bệnh sẽ khỏi. Tôi tự an ủi, vì tôi không muốn má tôi vĩnh viễn xa chúng tôi. Dù chuyện đó chỉ là viển vông, mộng tưởng!
 
alt

Mấy ngày tôi ở lại trên nhà ba má, thấy má vui hơn và khỏe vì được về nhà. Má được trả về khung cảnh an bình của gia đình, có hơi ấm tình thương, có ba vui buồn san sẻ, có đồ đạc thân quen, có cảnh trí ấm cúng. Khung trời tuy nhỏ bé, nhưng đủ gói gọn những trái tim gắn bó đầy tình yêu thương của ba, của các con cháu, của bà con dì dượng. Đêm đêm, mỗi lần má thức giấc đều có ba thức theo để lo cho má. Nhìn cảnh ba má đầm ấm hôm nay khi tuổi về chiều, khi ánh dương ngả về Tây, con cảm thấy ấm cúng vô cùng. Con thèm cảnh này đó ba má biét không! Bởi con không còn được cái may mắn như má có ba hôm nay. Nhìn ba má đều đều nhịp thở trong giấc ngủ khi đêm về, con tưởng như nghe khúc hoà tấu của ban nhạc AVT trình tấu khi xưa, nhịp nhàng; hơi thở đuổi bắt, bắt đuổi nhau như hai tiếng nhạc của hai nhạc cụ hòa điệu một cách tuyệt vời êm ái. Trong đêm khuya, trong giấc ngủ, khuôn mặt ba má thật an bình. Nỗi ưu tư, lo lắng của ba; nỗi đau đớn của má hình như biến mất. Hai khuôn mặt thật bình yên thần thánh. Hai con người đã hòa cùng nhịp sống, chia sẻ vui buồn qua bao nhiêu thăng trầm để tạo dựng đàn con nên người khôn lớn. Và ba má ơi! Ba má còn được hưởng hạnh phúc này bao lâu, như đôi dép có đôi, như bóng hình, hình bóng, sóng bước trên đoạn đường đời. Con đặt bao câu hỏi, nhưng không muốn nghe câu trả lời. Vì sự đơn lẻ lúc nào cũng làm đau khổ cho người ở lại.  Con hiểu, vì con là một chiếc dép đang khập khễnh trong cuộc sống này.

Đêm đã khuya, má lại thức giấc, cơn đau, sự mệt mỏi lại hiện lên khuôn mặt. Ba cũng trở mình thức giấc dìu má từng bước ngắn, chầm chậm, nhẹ nhàng trong đêm. Nhìn ba con nhớ lại khi con mang thai đứa con đầu lòng, con đến ở với ba má để được ba má săn sóc. Mỗi khi con bị thai hành, thức giấc một đêm mấy lượt, lúc nào cũng có ba bên con. Nhìn kìa, ba má như hai chiếc bóng quyện lấy nhau in đậm trên sàn nhà, tay trong tay như đôi tình nhân ngày nào. Hình ảnh này sẽ mãi mãi in sâu trong lòng con, thật dịu dàng và đầm ấm làm sao!
 
Bao nhiêu ray rứt nên tôi vẫn không tài nào chợp mắt, vì nghĩ đến mai này chúng tôi không còn ba má cũng như ba má hôm nay. Rồi các con của tôi cũng vậy, vì cuộc sống con người làm sao thoát khỏi chu kỳ mà tạo hóa đã sắp xếp an bài. Tôi dạy dỗ các con của tôi tình yêu thương cho mình, cho gia đình và cho tha nhân bởi vì chỉ có tình thương yêu mới vĩnh cửu. Tôi dạy chúng cần phải biết san sẻ, chia sớt những gì có thể, cho những người thân và những người bất hạnh. Gia sản tiền tài để lại cho con, rồi cũng vơi, nhưng với tình yêu thương và hy sinh thì tâm hồn lúc nào cũng đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.
 
Tôi nghĩ đến các em, không biết giờ này các em đang ngủ hay thức, đang nghĩ gì, có nghĩ về đấng sinh thành và những đau đớn khi tuổi đời lúc bóng xế hoàng hôn? Khoa học tiến bộ, y khoa ngày một chữa trị được nhiều thứ bệnh nan y, nhưng sẽ không mang đến cho ba má tình yêu thương mà chỉ có chị em mình mới làm được điều đó. Sự hiếu thảo chính là liều thuốc nhiệm mầu rất cần cho ba má trong lúc này. Bài học này chúng ta đã được dạy ở trường, được ba má dạy dỗ từ lúc nhỏ, thì nay là lúc mình cần thực thi đó các em. Chị biết các em lúc nào cũng hiếu thảo, thương yêu ba má, nhưng lòng hiếu đạo và tình yêu thương không thể đo lường vì không bao giờ đầy và không khi nào đủ và không khi nào bị phí phạm, bởi vì khi chuyến xe cuộc đời khi đã chuyển bánh bỏ ba má ở sân ga thì sẽ không bao giờ trở lại ga cũ. Chúng ta nên làm tất cả những gì có thể cho ba má, bởi chúng ta không muốn ngày nào sẽ phải ân hận, ray rứt vì chúng ta không còn cơ hội để làm tròn chữ hiếu với đấng sinh thành.
 
Con cầu nguyện cho má ngủ được bình yên đêm nay. Chúng con cầu nguyện cho má chóng được hồi phục, để ba má vui sống bên nhau, để các con tìm chút hơi ấm khi cô đơn, để các con đến tìm ánh đuốc khi đường khuya tăm tối, và để các con cháu được ngắm "Đôi Bóng Tà Dương" ánh vàng trên sóng nước, rạng rỡ nơi xế chân trời...
 
Đêm nay sao quá dài!  Tôi cố dỗ giấc ngủ muộn.
 
Ngày mai con sẽ dậy sớm pha ly cà phê đầu ngày, chờ ba má để cùng đón một ngày mới đầy nắng ấm chan hòa...     
 
Songthy
2011