Đúng 10 giờ sáng, tôi vừa mở của tiệm, chợt điện thoại reo vang.
- Dạ tiệm PM video phải không?
- Đúng rồi, thưa cô cần chi?
- Thưa chị, em tên Thảo. Tuần rồi em có mua sách báo và băng nhạc ở tiệm của chị, trong đó có CD không có ruột, chị ạ!
- Ồ vậy sao! Xin lỗi cô nghe, cô mang đến, tôi coi có thể đổi cho cô.
- Nhưng em ở xa lắm, cách mấy trăm dặm đường và chỉ lâu lâu mới đến Houston.
- Như thế ý cô muốn thế nào?
- Vậy tiệm có thể gởi cho em được không? Nhưng CD em mua chỉ có 3 đồng thôi chị ạ!
- Như thế không được đâu cô, vì chúng tôi không đủ tiền lời để trả cước phí!
Bên kia đầu dây có tiếng khóc thút thít, lẩm bẩm than vãn:
- Như vậy có thể trễ hết! Trễ hết! Có khi không kịp nữa rồi! Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ!! Chị có thể giúp em không?
Tôi rất ngạc nhiên
- Cô nói sao? Trễ hết! Không kịp! Là làm sao, tôi không hiểu?
Tiếng khóc òa bên kia đầu dây, tiếng được, tiếng mất, cô khách hàng nói qua nước mắt.
- DVD giá không có là bao, nhưng trong đó có hai bài nhạc mà người bạn em rất thích. Em mua để tặng cho cô bạn nhưng mới sáng nay, người y tá trong bệnh viện điện thoại cho biết là món quà DVD này không có ruột... Em sợ bạn em sẽ không còn cơ hội để nghe mấy bài nhạc mà cô ấy ưa thích.
Nghe giọng nói có vẻ thành thật của cô khách hàng và tiếng khóc nức nở thật não lòng! Tôi cảm thấy như có việc gì thật quan trọng vì tôi nghe nhắc đến bệnh viện, nên hỏi dồn:
- Bạn cô nằm bệnh viện phải không? Cô đừng khóc nữa! Hãy cho tôi biết, nếu có làm gì được tôi sẽ gắng giúp cô. Cô cho tôi biết tên DVD và vài chi tiết khác để tôi tìm. Cô cho luôn địa chỉ để tôi gởi.
Hình như cô hết khóc, nhưng vẫn còn sụt sùi. Giọng cô trở nên thân thiết hơn. Mặc dù tôi chưa quen biết cô, nhưng tôi cảm thấy chút nào gần gũi cô hơn. Cô nói như để giãi bày tâm sự. Cô kể tôi nghe sự quen biết của cô và người bạn gái tên Tường Vi. Hai người quen nhau cách nay gần 20 năm và trở nên đôi bạn chí thân. Cô hiện có gia đình và bốn đứa con. Gia đình cũng không được khá giả vì gánh nặng con cái. Bởi vậy cô chỉ mua cái CD giá rẻ, có hai bản nhạc mà người bạn thích. Trước khi đi Houston cô có đến bệnh viện để thăm Tường Vi và hứa sẽ mua những món quà mà Tường Vi muốn. Tường Vi hiện vẫn còn độc thân ở tuổi khá muộn màng. Người yêu của Tường Vi đã đoạn tuyệt cách nay hai năm khi được biết Tường Vi mắc phải cơn bệnh ngặt nghèo. Kể từ đó, Tường Vi vào ra hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Cách nay khoảng nửa năm, bác sĩ đã mời cô đến để báo tin cho cả hai biết là Tường Vi không còn sống được bao lâu, vì bệnh đã lan ra các phần khác trong cơ thể, dù Tường Vi đã qua bao nhiêu cách trị liệu, và tóc của Tường Vi đã mọc rụng bao nhiêu lần. Cuộc đời của Tường Vi là những trang sách đầy buồn thảm. Cô được sanh ra dưới một ngôi sao xấu! Tường Vi mồ côi từ thuở nhỏ.
Được sang Hoa Kỳ khi tuổi còn rất bé qua một cơ quan giúp trẻ mồ côi. Là bạn chí thân, nhưng hình như cô chưa nghe Tường Vi nhắc đến gia đình mình bao giờ. Làm sao Tường Vi có thể biết được, khi mà cô là đứa trẻ mồ côi! Những lúc tỉnh táo Tường Vi thường nhắc đến các ni sư ở thiền viện mà cô hay tới lui kinh kệ trước khi ngã bệnh. Chính những ni sư này và cô là những người thường tới lui thăm viếng Tường Vi kể từ khi cô ra vào bệnh viện. Bệnh tình ngày thêm trầm trọng, lại nữa không có gia đình thân quyến nên cô được chuyển đến Long term care hospice để cho tinh thần được thư thái hơn vì chuyện "dữ" đến bất cứ lúc nào! Bác sĩ cho phép Tường Vi bày biện đồ đạc trong phòng theo ý cô thích. Cách nay mấy hôm cô đã nấu nồi thịt kho hột vịt mà Tường Vi thích, nhưng nhìn Tường Vi ăn, cô biết là những hương vị của nồi thịt không còn ngon lành gì, vì thuốc và các hoá chất trị liệu đã làm tê liệt khẩu vị của Tường Vi. Cô cũng mua một ít sách để Tường Vi đọc, trong chuyến đi Houston vừa qua, nhưng cô biết Tường Vi không còn tha thiết đọc nữa, vì dạo này trí nhớ của bạn cô có phần giảm sút thấy rõ. Cuộc đời của Tường Vi là tích lũy những chuyện đau buồn.
Lắng nghe lời kể của cô khách hàng về người bạn bất hạnh. Lòng tôi băn khoăn khôn tả. Tôi nghĩ đến xã hội, đến biết bao nhiêu người trong hoàn cảnh như Tường Vi. Những người tốt như cô khách hàng, bạn của Tường Vi, không dễ gì tìm trong cuộc sống hiện nay. Cô cho biết hoàn cảnh gia đình của cô cũng không được dư dả, nhưng mặc khác cô cũng gắng thỏa mãn điều mong ước của người bạn bất hạnh, vì sự sống của Tường Vi chỉ được tính từng ngày đi qua.
Tôi định thần, xong an ủi cô khách hàng:
- Tôi sẽ gởi cho cô CD và hai DVD khác có hai bài nhạc mà bạn cô thích, theo phương tiện nhanh nhất, để cô mang vào cho Tường Vi. Bởi vì DVD mà cô đã mua rất kén máy, chưa chắc gì hát được với cái máy hiện có. Tôi hy vọng sẽ đến kịp lúc. Cô an tâm.
- Vậy thì tốt quá. Cám ơn chị, còn chi phí thì thanh toán làm sao đây chị? Hay để em sẽ hoàn lại khi nào có dịp đến Houston.
- Không sao! Tôi cũng là người bán hàng ở đây thôi, nhưng tình cảnh của bạn cô, lòng tốt của cô tôi rất cảm kích, tôi mong được giúp cô phần nào kể cả cước phí. Cô yên tâm và tôi luôn cầu nguyện cho bạn cô nhờ phép nhiệm mầu sẽ qua được căn bệnh nan y.
Tôi nói một thôi, một hồi. Bên kia đầu dây lại nghe tiếng thút thít và lí nhí câu cám ơn. Sau khi gác điện thoại. Tôi hình dung bệnh nhân hơi thở đang yếu dần. Tôi đã sống qua tâm trạng này, vì mấy năm trước đây người Dì thân yêu của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. Không còn gì đau đớn hơn khi biết trước ngày mình sẽ phải lìa bỏ cõi đời. Để lại bao nhiêu thuơng tiếc của người thân. Tường Vi rơi vào hoàn cảnh còn đau buồn hơn bội phần, vì không một người thân nơi đất lạ quê người. Tại sao có những sự đau khổ cho một kiếp người mà họ phải gánh chịu từ khi lọt lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay! Họ đã làm gì nên tội mà phải nhận hậu quả đau buồn như vậy? Phải chăng số phận? Xã hội là như thế phải không? Cứ đổ lỗi cho xã hội, cho số phận là mọi chuyện giải quyết được hay sao? Tại sao trên cõi đời này lại có những con người bất hạnh và bị đọa đày đến như vậy?
Khách ra vào tấp nập. Những người khách quen, chào hỏi. Tôi chỉ ậm ờ lấy lệ. Câu chuyện vừa qua đã ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của tôi về cuộc đời. Và tôi quyết định sẽ tìm thăm Tường Vi để an ủi và chia sẻ những điều không may mắn, hầu xoa dịu những cô đơn hằn sâu trong tâm hồn, trong những ngày cuối đời của Tường Vi.
Trên đường về, tôi mang theo mấy CD và DVD như đã hứa. Những lời kể của cô khách hàng như còn văng vẳng thôi thúc bên tai. Tôi ghé qua lựa mua tấm thiệp mà tôi cho là ý nghĩa nhất. Tôi phải gởi ngay kẻo trễ. Tôi muốn an ủi Tường Vi, cảm như quen biết từ lâu dù chưa gặp mặt. Tôi nắn nót mấy câu bằng Anh ngữ, vì theo cô bạn, Tường Vi biết đọc, nhưng không hiểu rõ chữ Việt. Tôi vẫn còn cảm xúc và tự nhiên viết thêm mấy câu thơ bằng tiếng Việt, hy vọng cô bạn của Tường Vi hay ai đó đọc cho cô nghe. Không biết những lời an ủi này có giúp gì được hay không? Nhưng ít ra tôi đã làm theo tiếng nói thật xót xa từ tim mình, để chia sớt nỗi đắng cay của con nhạn lạc loài đã đến hồi mỏi cánh.
Tự nhiên, tôi chấp tay, ngững đầu cầu nguyện!!
Bước vội ra ngoài đi gởi món quà nhỏ bé này cho "Người Con Gái Trời Bắt Tội" đang giành sự sống từng phút trong kiếp phù sinh...
"Hello Tường Vi,
I heard your story from a dear friend of yours. I was very saddened to hear of your condition and alone in the hospital fighting this terrible disease. You need to be strong. While modern medicine has come a long way to help treat your condition, your strength, determination, and will to survive will help to defeat this.
Sorry for the CD you received last time without the music disk inside. Now, I'm sending you two DVDs and CD that have two of your favorite songs. I hope that it brightens your day. I pray for your quick recovery.
Lời Nguyện Cầu Cho Nàng Chim Nhỏ
Em là con chim nhỏ
Luân lạc giữa cuộc đời
Một mình trong giông bão
Thương em lắm em ơi!
Cuộc đời lắm thương đau
Không phải chỉ em đâu
Trầm luân và khổ ải
Bao mưa nắng dãi dầu
Em lạc lõng cô đơn
Sống trong cơn bệnh hoạn
Mong ơn trời ban phước
Cho em được bình an
Tôi cầu nguyện cho em
Thiên thần đến đêm đêm
Phật Trời vơi bể khổ
Em không còn cô đơn...
Mỉm cười lên đi nhé!
Đau khổ sẽ dần vơi
Hạnh phúc mãi tuyệt vời
Nàng chim nhỏ tôi ơi!....
* * *
Một ngày mới, và... tiếng điện thoại lại reo vang, vừa vặn đúng 10 giờ sáng. Tôi nhấc điện thoại lên nghe, chợt hai hàng nước mắt tuôn rơi. Vừa được tin Tường Vi đã ra đi đêm rồi. Tôi biết trước rồi sẽ có ngày hôm nay, nhưng không cầm được nước mắt vì được biết Tường Vi đã ra đi trong lặng lẽ cô đơn, không cha mẹ, không bạn bè người thân bên cạnh... và trong tay chỉ ôm giữ hai DVD có hai bài nhạc mà Tường Vi hằng yêu thích...
Tôi vội bước ra cửa nhìn lên không trung, miệng thì thầm "Vĩnh biệt nàng chim nhỏ". Hãy cho nàng chim bé bỏng kia một sự bình yên. Đưa nàng đến miền hoa thơm cỏ lạ, có suối róc rách và đêm đêm không bao giờ thiếu ánh trăng. Nàng đã khổ quá rồi trong cuộc sống trần gian! Mong nàng đã trả hết gánh nợ đời từ kiếp trước để nàng có được cuộc sống đầy hoa mộng ở kiếp lai sinh. Tường Vi từ nay hết đau đớn vì thể xác, và linh hồn được thơ thới bay bổng trong không gian bao la. Nàng chim nhỏ sẽ tha hồ líu lo hát những bài hát ưa thích mà nàng đã mang theo sau khi trút bỏ gánh nặng cuộc đời...
Nàng Chim Nhỏ đã trở về miền đất đầy tiếng cười, tiếng hát yêu thương và mãi mãi sẽ không còn đau khổ, cô đơn!!!!
Đầu Hạ, 2010
Songthy