Chúng tôi năn nỉ lắm ba mới cuối cùng để má tham dự đêm Tất Tân Niên của hội ái hữu VĩnhLong, VĩnhBình, SaĐéc. Chị em chúng tôi đều đồng ý và đứa em út rước ba má đi tham dự buổi tiệc hôm nay. Thoạt đầu ba không muốn vì để má ở nhà nghỉ ngơi, và có lẽ không muốn làm phiền con cái đang bận rộn buôn bán vào dịp cuối năm. Nhưng chúng tôi muốn làm má vui, và má thích đi ra ngoài gặp bà con đồng hương, vì đây là ngày đặc biệt trong năm.
Chiều nay nắng chan hòa. Trời lành lạnh, cậu em trai rước má đưa đến nhà hàng Kim Sơn, nơi tổ chức tiệc. Bên ngoài bà con nô nức và trong nhà hàng cảnh trí trang hoàng đặc biệt cho ngày hội Xuân.
Đón má ở ngoài, đẩy xe lăn đưa má vào bên trong. Nhìn má mà lòng thật bùi ngùi. Mới năm nào, tổ chức kỷ niệm 55 năm kỷ niệm ngày thành hôn cho ba má, lúc đó má tuy không khỏe mạnh nhưng chân còn vững bước. Hôm đó má như cô dâu đội nói vương miện màu vàng. Đi từng bước chậm rãi lên sân khấu cắt bánh kỷ niệm và đút bánh cho ba. Hình ảnh đó không bao giờ tôi quên và càng buồn hơn mỗi khi nhìn má ngồi xe lăn như hôm nay. Ở nhà thì má còn nương theo xe đẩy đi loanh quanh, nhưng đi chỗ đông người thì không được vì sợ má té ngã.
Đêm hôm nay thật vui, má nói là bà vui lắm gặp lại bà con cả năm không gặp. Những con cháu lớn nhìn không ra, còn những người lớn tuổi thì già mau thấy rõ. Má cũng vậy, bà con đến chào hỏi thăm nom. Nhưng qua ánh mắt tôi thấy rõ sự ái ngại lo lắng. Má vui lắm, cười luôn. Nhìn các màn diễn trên khán đài, má nói hay quá. Mắt má long lanh sáng khi đoàn lân đi ngang. Tôi thấy má với tay vuốt nhẹ đuôi lân và tôi thấy má xoay mình nhìn theo khi con lân rời bàn của má. Tôi nhìn má thật lâu, thật kỹ. Đôi mắt tôi như ống kính máy ảnh cố không bỏ sót, gắng ghi lại hình ảnh má tôi trong bữa tiệc này. Tôi nghĩ về má tôi khác hơn những năm qua. Tại sao? Tôi không có câu trả lời. Nhưng tôi mường tượng có cái gì thật mong manh, thật mơ hồ vây quanh người mẹ thân yêu. Điều gì làm tôi u buồn, phải chăng sức khỏe của má ngày càng sa sút. Bệnh tình cứ tái đi tái lại, mỗi lần điều trị thì làm cho má mệt mỏi thêm hơn. Đôi chân kia đã tần tảo nuôi con mà nay rã rời. Và cứ tình trạng này, thì một ngày nào đó má không còn đi đứng được nữa . . . đó chỉ là vấn đề thời gian và là điều không tránh khỏi. Tôi không dám nghĩ thêm và tôi chấp nhận cuộc đời Sinh-Bệnh-Lão-Tữ mà trời đất cho kiếp sống con người.
Nhớ lại may mắn là tôi làm kỷ niệm ba má thành hôn cách nay hai năm trước, chớ nếu chần chờ đến hôm nay thì liệu má tôi có còn vui để mà hưởng những gì má hưởng như hai năm qua. Má tôi còn ao ước là được về quê hương thăm bà con mồ mả ông bà, liệu chừng sức khỏe có còn cho phép má thực hiện được điều bà ước muốn hay không!
Chương trình tiệc Xuân thật vui với những màn ca nhạc hoạt cảnh sống động. Hôm nay má vui, dù ánh mắt trông chừng mệt mỏi, nhưng vẫn ngồi xem cho đến khi chương trình chuyển sang dạ vũ. Chúng tôi đưa má về nhưng thấy lòng bà như còn luyến tiếc. Trên đường về má nói cười hơn thường nhật. Tôi chia tay má để đứa em trai đưa má về nhà. Không biết từ lúc nào mà nỗi lo sợ mất mẹ mỗi khi chia tay. Và những lúc gần đây tôi cứ lo không biết có phải là lần cuối chia tay cùng người.
Sáng hôm sau, má gọi tôi nói tối hôm qua vui quá và má muốn tham dự sang năm. Tôi cầu trời sức khỏe má tôi cho phép để năm tới má được tham dự như năm nay. Ngày xưa không có điều gì má tôi không làm được, mà buồn thay chỉ một ước muốn nhỏ nhoi này không biết má có được thỏa nguyện hay không! Tôi thấy nỗi buồn man mác khi nghĩ đến ngày mất mẹ. Bởi vậy những gì tôi có thể làm cho mẹ, tôi sẽ làm ngay vì ngày mai có khi sẽ không bao giờ tới.
Mùa Xuân nữa lại về. Bên ngoài trăm hoa đua nở. Ước gì bệnh tình má được thuyên giảm để sức khỏe má hồi phục, để má tôi được hưởng thêm nhiều mùa Xuân mới của đất trời.
Xuân này con chúc mẹ van an
Như hoa xinh trong ánh hôn hoàng
Điểm sắc ráng hồng khi chiều xuống
Nụ cười luôn tươi nở trên môi
Songthy