PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

 

"Mẹ tôi"
      Hai chữ thân thương nầy đã tốn bao nhiêu giấy mực để diễn tả, bao nhiêu văn từ để ca tụng, cũng không thể nói cho hết nghĩa. Bao nhiêu áng văn, thơ, nhạc, ca ngợi người mẹ, nghe hoài vẫn chưa đủ,


Mẹ già như chuối ba hương
Như cơm nếp mật như đường mía lau,
Mẹ già như áng mây trôi
Như sương trên cỏ như lời hát ru . . . (Hàn Sĩ Nguyên)

alt

      Nghe ngọt ngào làm sao!!
     Từ lâu, tôi muốn viết về má tôi. Với ước nguyện đơn thuần là nói lên nỗi lòng của mình, diễn tả phần nào cảm quan của tôi khi nghĩ đến công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng mình nên người khôn lớn. Tôi càng bị thôi thúc nhiều hơn để viết về má tôi, khi tôi đã giả từ tuổi thơ ngây và giờ đây là mẹ của hai đứa con. Tôi hiểu thấm thía sự ưu tư của người mẹ khi đứa con ấm đầu, sổ mủi. Tôi cảm nhận được tình thương dâng tràn khi ôm con vào lòng và tôi cảm thấy vui sướng khi đứa con ngoan ngoản, khôn lớn theo từng năm tháng. Lòng mẹ thương con bao la! Tôi đang đi con đường mà má tôi đã và đang đi, và tôi may mắn được thừa hưởng di sản của người mẹ thân yêu. Càng ngày, tôi muốn viết về má tôi, như nhu cầu cần ăn uống, hít thở để sống, và tôi muốn viết lên nỗi lòng của mình cho các con của tôi đọc và hiểu được sự thâm thúy của tình mẹ thương con của Người Mẹ Việt Nam.
Tôi còn nhớ, một hôm đến thăm má vào cuối tuần. Bà đón tôi với cặp mắt lạc thần, nét mặt khác thường khờ khạo như một em bé. Cảm nhận của người con, linh tính cho biết đây không phải là hình ảnh má tôi. Tự nhiên, tôi bật khóc và ôm chặt má tôi vào lòng. Xốn xang, sợ hãi! Tại sao? Tại sao Má tôi lại như thế này? Tôi phải làm gì bây giờ?

      Sau phút bàng hoàng, tôi và mấy em cấp tốc đưa má vào bệnh viện. Chúng tôi sợ má bị mất trí nhớ hay sẽ vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi. Và tôi thấp thỏm chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Một chút xót xa, một nỗi buồn man mác dâng lên. Tôi cảm thấy như nghẹt thở và cổ họng khô quánh nghẹn ngào. Tự nhiên hai dòng nước mắt len lén chảy dài. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Hai tay ôm đầu. Tôi cảm thấy như bất lực. Tôi phải làm gì đây? Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ưu tư, tình yêu thương bao la đã tích trữ trong má, bao nhiêu và bao nhiêu thứ nữa vui buồn…chẳng lẽ phút chốc bị xoá hết trong đầu người mẹ thân yêu? Nỗi lo lớn nhất là nỗi lo mất mẹ, hoặc má tôi không còn nhận biết chúng tôi nữa thì còn gì là cuộc sống của má tôi.
Tôi làm sao quên hình ảnh má tôi nhai từng còn thằn-lằn sống để làm thuốc cho em trai tôi vì bà nghe nói là trị được bệnh của con mình. Má tôi còn đưa cả ngón tay để cho em tôi cắn, máu chảy dầm dề mà không cảm thấy đau, chỉ vì sợ con cắn đứt lưởi khi bị cơn bệnh hoành hành. Nào ai có thấy cảnh đó mới hiểu thấm thía lòng mẹ thương con, hy sinh tất cả, để bảo bọc núm ruột của mình. Má tôi là như vậy. Sự hy sinh của bà cho con cái như trời như biển.

      Trở về nhà,
      Tôi lau nước mắt và loạng choạng đi đến bàn thờ Phật Bà đốt nén hương khấn nguyện, mong lời cầu xin được ơn trên nghe thấy mà phò hộ độ trì cho má tôi được qua cơn bệnh ngặt nghèo. Khói hương nghi ngút. Những sợi khói nhẹ nhàng tỏa lên và tan loãng trong không gian. Tôi còn khấn nguyện nếu Trời Phật có lấy bớt tuổi thọ của tôi để cho người được tai qua nạn khỏi thì tôi cũng vui lòng. Tôi hiểu thấm thía câu "sinh ly tử biệt" và đầu óc quay cuồng bởi ý nghĩ mất mẹ!
Tiếng điện thoại reo,
Hai đứa con tôi từ phòng học chạy ào trao tôi điện thoại từ nhà thương cho biết là má tôi đã tỉnh và nhận biết mọi người thân có mặt. Ba mẹ con ôm chầm, ngồi bệt xuống thảm trước bàn thờ và để những giòng lệ tuôn trào với niềm hạnh phúc vở bờ như thác lũ. Má tôi đã tỉnh lại và đã không rời bỏ chúng tôi. Cám ơn trời phật. Vòng tay ôm con chặt hơn như san sẻ niềm hạnh phúc. Nhìn hai đứa trìu mến. Vuốt tóc hai con và nhớ tới hình ảnh khi xưa Má vuốt tóc tôi khi tôi còn bé. Bao nhiêu tình yêu thương, Má tôi đã gởi vào từng ngón tay khi các ngón tay cài trên mái tóc tôi và vuốt ve từng sợi tóc lẽ.

      Hôm nay má tôi được xuất viện.
      Tôi bươn bã thu xếp mọi việc để kịp đón má về nhà. Đến nhà má, tôi thu dọn vài thứ cho tươm tất. Chùi rửa vài thứ cho sạch sẽ. Sắp xếp đâu đó cho ngăn nắp vì tôi biết tánh má rất kỹ lưởng. Căn nhà vẫn những đồ đạt đó, mà sao thấy như trống trơn thiếu vắng. Bên ngoài trời nắng ấm, nhưng tôi có cảm tưởng như lạnh lẽo. Cây cối chung quanh, vừa cuối Xuân mà sao tưởng chừng như hoa chậm nở. Phải chăng vì thiếu vắng bóng dáng má tôi?
      Tiếng xe xịch đổ trước sân. Ba dìu Má tôi vào nhà. Hai ông bà chậm chạp bên nhau tưởng chừng như những bước chân hạnh phúc của thuở xa xưa. Còn hình ảnh nào đẹp hơn. Còn ánh sáng nào rạng rỡ hơn khi má cười, tay rờ rẫm những món đồ đạt trong nhà mà má từng có từ bao lâu nay. Cửchỉ âu yếm, ánh mắt trìu mến khi nhìn ngoại cảnh chung quanh như của người lữ hành lâu ngày trở về căn nhà năm xưa. Tôi thấy như căn nhà ấm cúng hơn, sáng lạn hơn. Tôi nghe như có tiếng ca êm ả từ trên trên thinh không. Và ngoài vườn như có tiếng chim hót líu lo. Ngoại cảnh như thay đổi tươi hơn, chỉ vì bóng dáng của má.Tôi thấy lòng rộn lên, vì như có hoa đăng từ khi có bóng dáng má tôi.

alt

      Tôi đón má bằng vòng tay ôm thật chặt như sợ má vuột khỏi tầm tay. Tình thương dâng trào vì nỗi lo sợ mất mẹ. Tôi cảm thấy hối hận vì từ ngày lập gia đình, tôi dành nhiều thời gian cho chồng con bên tôi, mà tôi quên rằng má tôi cũng cần sự săn sóc và sự trìu mến yêu thương như chồng con tôi. Hôn lên trán hằn sâu nhiều nếp nhọc nhằn của mẹ, tôi thì thầm tiếng nói tự đáy lòng bên tai mẹ "con thương má nhiều lắm", và giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

      Tôi nghe hơi thở má tôi ấm bên vai.Tôi nghe nhịp tim má đều đều thanh thoát, tôi cảm thấy vai mình ươn ướt…và má tôi đã khóc tự bao giờ!
Má ơi, cả đời chúng con nợ má hai chữ yêu thương!


Songthy