PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Thông thường ở xã hội Tây phương, người ta không hỏi tuổi của phái nữ bao giờ. Bởi vì mấy bà, mấy cô khi đến tuổi tam thập thì dường như ai cũng sợ mình già thêm. Cho nên khi đến tuổi này, phái nữ luôn giữ cho thân hình được cân đối, vừa đẹp lại vừa khỏe mạnh. Tôi có người quen kể lại, khi còn ở VN, lúc ông ta bị thương nằm ở một bệnh viện dã chiến do quân đội Hoa Kỳ thiết lập và điều hành. Một hôm ông dọ hỏi tuổi của một người nữ y tá, để tỏ tình thân thiện và cám ơn cô đã chăm sóc cho mình. Nghĩ làm vui cô ta, nhưng ngược lại cô y tá tỏ vẻ không hài lòng chút nào mà hôm đó khi rửa vết thương cho ông, vẻ mặt cô ta khó chịu, đã mạnh tay làm ông đau điếng. Ông ngạc nhiên và sau khi làm lành, cô cho biết đừng bao giờ hỏi tuổi phụ nữ! Ông thật ngượng và nhờ vậy biết được thêm một bài học.

Viết lòng vòng như thế vì tôi không muốn nói là mình bao nhiêu tuổi, dù tôi là người phụ nữ Việt Nam, và hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Sống ở xứ này, ai cũng làm việc bù đầu, quần quật từ khi mở mắt cho đến khi "phủi cẳng" lên giường, vậy mà các em và bè bạn vẫn nhớ ngày sinh nhật của tôi nên đã text message, điện thoại, và chúc mừng sinh nhật. Đặc biệt, cô em còn tổ chức mừng sinh nhật tôi có đông đủ người thân tham dự. Buổi tối hôm đó thật vui, mọi người chúc tôi đủ điều và chúng tôi có bữa ăn thân mật, đầm ấm trong tình yêu thương của những người thân. Tôi cám ơn sự ưu ái này và cảm thấy thật hạnh phúc!
 
    happy birthday 2 pink roses with raindrops

Thế là tôi "trẻ" thêm một tuổi!

Thế là một ngày vui qua mau như đóa hoa hương sắc rồi cũng tàn phai!

Khi cuộc vui tàn, chia tay mọi người, ra về cùng hai con, bây giờ là lúc tôi thật sự trở về với những cảm nghĩ vương vấn mỗi khi đến ngày sinh nhật. Thấm thoát mà tôi rời quê hương hơn hai mươi năm. Ra đi lúc còn son trẻ, đến nay tôi  đã có hai con. Nhìn hai con ngày một lớn khôn, khiến tôi nhớ lại thời cắp sách đầy mộng mơ và hồn nhiên như hai con tôi bây giờ. Tôi mừng thầm khi thấy hai con khôn lớn, ngoan ngoãn và giỏi giang. Chúng đang ở lứa tuổi giữa người lớn và trẻ thơ, là giao thời giữa sự thơ ngây và tò mò tìm hiểu, giữa sự vâng lời và thắc mắc. Nhìn trong ánh mắt của con khi đối thoại, tôi đọc được sự vâng lời hay sự miễn cưỡng chấp nhận. Tôi biết con tôi sắp bước qua ngưỡng cửa của tuổi thơ để đón nhận những điều mới mẽ ở một giai đoạn nữa của cuộc sống. Đây chỉ là tiến trình của chu kỳ làm người. Tôi hiểu điều đó nên thận trọng hơn về cách cư xử với con mình. Thuở con còn nhỏ, tôi mong cho các con mau lớn. Nhìn bước chân đầu tiên chập chững, khệnh khạng mà lòng mẹ vui khôn tả. Nghe con ê a tiếng ba, mẹ mà lòng như bay bổng theo từng âm thanh. Bao nhiêu lo lắng chỉ mong cho con có được ngày hôm nay. Nhưng nỗi lo lắng cho con vẫn còn đó và thay đổi theo từng lứa tuổi của chúng. Khi nhỏ thì khác, hôm nay, và mai đây khi các con xa nhà để theo đuổi việc học hành, rồi lập gia đình... tôi tin là sẽ có những ưu tư khác mà tôi sẽ gặp phải.

Sự lo lắng cho các con lúc nào cũng canh cánh bên lòng.
 
Như mấy năm trước đây, khi vừa lái xe ra khỏi khu nhà để đi làm. Tôi nghe tiếng còi hụ của xe chửa lửa chạy vào khu nhà mình, tôi thật lo và quày quả trở về nhà coi mấy đứa con có sao không, vì chúng đang kỳ nghỉ hè mà khi tôi đi làm chúng còn ngủ.

Một lần khác, tôi đi rước con sau giờ tan học. Xe cứu thương và toán y tá mang băng-ca chạy vô trường. Tôi bươn bã theo sau và trong lòng cầu nguyện cho con tôi được an toàn. Tôi theo chân toán y tá cho đến khi họ rẽ vào sân chơi gym của trường thì tôi mới cảm thấy nhẹ người như trút được gánh nặng ngàn cân. Hôm đó tôi đứng đợi và ôm con thật chặt, vuốt tóc con thật nồng ấm, đậm tình mẫu tử. Khi thấy chiếc xe cấp cứu và toán cứu thương hôm ấy, tôi lo lắng lắm, bởi vì tối hôm trước tôi đã từ chối điều con tôi xin, và tôi nhìn thấy trong ánh mắt, trong cử chỉ của con như có sự chịu đựng và thất vọng!

Khi các con còn bé, tôi sợ vì sự vô ý của mình các con sẽ chịu hậu quả những điều không tốt.
Khi các con khôn lớn, tôi lại sợ các con vì nông nổi nên tự làm hại và tự hủy diệt chính bản thân mình.
Khi các con thành nhân sau này, tôi sẽ cầu mong cho con có cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Các con có hiểu lòng mẹ thương con bao la! Các con có biết con là tất cả những gì mẹ có, những gì còn sót lại trong đời. Sự hy sinh của mẹ, chỉ mong đem đến niềm vui và hạnh phúc cho con hôm nay và sau này. Mẹ có la rầy các con cũng chỉ mong các con sau này là người tốt cho gia đình cho xã hội. Mẹ đã không quản ngại, cho con mọi thứ, để con không mặc cảm thua sút bạn bè vì thiếu tình phụ tử vì cha mất sớm. Và sự cố gắng học hành ngày hôm nay, sẽ cho các con kiến thức và tương lai tươi đẹp hơn, các con có biết không? Dù mẹ làm việc cực nhọc, nhưng mẹ vẫn nhờ người săn sóc con khi mẹ vắng nhà. "Bà Cô" đã giúp mẹ lo lắng cho các con. Các con ngoan ngoãn cũng nhờ công bà dạy dỗ. Bà giúp mẹ dạy con tình yêu thương mẫu tử.
 
Mẹ nhớ mãi, mỗi tối các con chờ mẹ đi làm về, nấp sau cánh cửa "Hù" mẹ, và mẹ con ôm nhau cười vui làm mẹ quên hết nhọc nhằn. Bây giờ các con không còn những trò chơi đáng yêu đó nữa, vì tuổi thơ đã qua đi, nhưng các con có những cử chỉ dễ thương khác và những thắc mắc vu vơ của tuổi đang lớn làm lòng mẹ suy tư và lo lắng.

Các con biết không! Tất cả các bà mẹ trên quả địa cầu này, bằng cách này hay cách khác, dù phong tục tập quán có khác nhau, ngôn ngữ dị đồng, giàu nghèo hay sang hèn, màu da chủng tộc dị biệt, họ đều lo lắng cho con mình như mẹ lo cho các con, họ đều thương yêu con mình như tình thương mẹ giành cho các con. Rồi một ngày nào đó, các con sẽ hiểu và thấm thía những điều mẹ nói khi các con ở vào hoàn cảnh của mẹ hôm nay. Tình mẫu tử là cái gì rất thiêng liêng cao quý mà Thượng đế ban cho vạn vật, như bà đối với mẹ khi xưa, như mẹ đối với các con bây giờ, và sau này khi các con có được thiên chức của người mẹ.

Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ. Nói đùa là mẹ trẻ lại cho vui thôi, chứ con người làm sao đi ngược được tiến trình của tạo hóa. Còn con thì sinh nhật cũng gần kề. Tháng sau con tròn 16 tuổi. Người Mỹ họ thường gọi là "Sweet Sixteen". Cái tuổi mười sáu ngọt ngào! Bởi vậy ngày sinh nhật của con năm nay đặc biệt hơn những năm qua. Con hãy nhớ kỷ niệm ngày sinh nhật năm nay, vì một khi đã qua đi không sao tìm lại được. 
 
Tuổi 16, là lúc con bước sang một giai đoạn mới và ngưỡng cửa khác của cuộc đời con ạ! Đời người là kết nối những giai đoạn, là nối tiếp những khung cửa mà con phải bước qua. Cánh cửa sau lưng sẽ khép lại, và trước mặt là tương lai gồm những đồi núi, thung lũng, bóng đêm và hào quang ngũ sắc. Tất cả là tùy nơi con, lựa chọn con đường con đi, tùy nơi chúng ta khắc phục để tiến bước, để tự tồn, để vươn khỏi đám đông, để đón nhận thành quả hay chấp nhận hậu quả do việc làm của mình. Con đường con đi hôm nay, mẹ đã đi qua mấy mươi năm trước. Tuy hoàn cảnh, xã hội, tháng năm, có khác nhưng giai đoạn sống của chu kỳ làm người không khác. Nền văn minh tân tiến khác biệt giữa hai thế hệ của mẹ và con, nhưng tình yêu thương, tâm hồn hướng thiện, lòng hiếu đạo không hề thay đổi. Tất cả những điều tốt lành đó đem mình đến gần tha nhân và nhờ vậy mình sẽ không còn cảm thấy cô đơn. Đó là niềm hạnh phúc! Nắng ấm không tự nhiên có mà phải nhờ ánh sáng mặt trời; hơi ấm không tìm đâu ra nếu không có ngọn lửa, và tình nồng ấm của con người có được là nhờ ngọn đuốc yêu thương trong lòng mình, đó con!

***

Hôm nay tôi được hưởng thêm một ngày sinh nhật thật đầm ấm bên người thân. Cám ơn ba má đã cho tôi hình hài và tuổi thơ thật trọn vẹn, và đã chăm lo cho tôi nhiều vì sức khỏe và thể chất yếu đuối của tôi. Cám ơn các em đã đùm bọc, yêu thương, hổ trợ cho tôi, như tăng năng lượng giúp tôi thêm sinh lực. Cám ơn dì dượng, cậu mợ và những người thân, cho tôi sự đầm ấm của một đại gia đình. Cám ơn người chồng quá cố đã cho tôi biết thế nào là sự mầu nhiệm của tình yêu. Cám ơn các con đã ngoan ngoãn và kính hiếu  đối vơi ông bà, cha mẹ. Và cám ơn tất cả những người tôi đã gặp gỡ trong đời như những người bạn thời niên thiếu, những người đã cùng tôi chia sẻ tâm tình.

Tôi đặc biệt cám ơn những người thầy đã cho tôi kiến thức và khuyến khích tôi ghi lại những cảm xúc của lòng mình, những rung động của con tim, những ưu tư khắc khoải trong cuộc sống... nhờ vậy, tôi viết đoản văn này, cũng chỉ mong được ghi lại dấu chân nhỏ bé của mình trong một khoảnh khắc đời tôi. Và tôi tự hỏi, nếu cuộc đời còn có kiếp lai sinh như thuyết nhà Phật, thì kiếp sau tôi không mong gì hơn là được sống lại cuộc sống như hôm nay, để tôi được làm những gì mình đã thiếu sót trong bổn phận đối với cha mẹ, anh em và bà con quyến thuộc.
 
Hai Bảy, tháng Bảy
Songthy