PSSC2017    PSSC2016    PSSC2015

Mấy hôm nay trở trời, Houston mưa rấm rứt, đường sá ẩm ướt, nay lạnh mai ấm và giờ đây không biết ngọn gió nào dẫn lối, tôi đến Galveston lúc nào không hay. Galveston là thành phố nằm trên vịnh Mexico cách Houston khoảng 50 dặm về phía Nam. Tôi lái xe đến đây như là sự vô thức, vì thật ra mỗi lần tiết trời thay đổi, nhất là khi bầu trời âm u mưa gió, thì những kỷ niệm nằm im từ lâu bỗng dưng sống dậy. Đây cũng là lúc tôi lẩn tránh sự huyên náo của phố thị, đến vùng biển mặn này nhìn sóng nước, nhìn trời biển mênh mông, nhìn đàn chim hải âu nô đùa với gió khi bốc lên cao, khi la đà trên làn sóng nhấp nhô, để lòng mình lắng dịu.  Tâm hồn tôi như nhẹ nhõm hơn khi mặt trời chầm chậm lún dần vào thềm đại dương. Sóng biển này, bọt biển nhấp nhô kia, từng nghe bao lời tâm sự của tôi và đã cuốn hút tan loãng, nhận chìm vào đại dương hay tan theo không gian bao la! Ngọn đèn ngoài mù khơi lập lòe ngụp lặn theo từng cơn sóng đại dương, có phải là chính tôi qua những ngày tháng thăng trầm từ khi sinh ra, từ ngày người chồng thân yêu qua đời! 
 
 
Biển lộng tối nhanh theo ánh mặt trời, để lại ngoài kia mù khơi màu xám đen sẫm dần... và những điểm sao sáng trên trời xa tít dần dần giăng mắc. Đàn chim hải âu tản dần tìm chỗ ngủ qua đêm.
 
Chim bay về núi tối rồi
Sao không lo liệu còn ngồi chi đây (ca dao)
 
Câu ca dao diễn tả đúng tâm trạng làm sao!
 
Tôi tản bộ theo bờ nước, sóng biển làm ấm đôi chân nhỏ bé này, xóa nhanh vết chân trên cát không để lại vết tích như kiếp sống con người biến hiện, thấy đó rồi vụt mất vào hư vô. Bên ngoài gió biển mang nhiều hơi ẩm muối mặn rít da dù chưa hết mùa đông. Gió càng lúc càng to, sóng càng lúc càng vỗ mạnh vào thành đá hất từng đợt, từng đợt nước tung tóe. Trời tối hẳn, tôi bước vội về chỗ đậu xe, cũng là lúc sương mù không biết tự lúc nào bao trùm đến độ tôi không thấy rõ bàn tay mình đưa ra trước mặt. Trời đất như vậy đó! Tôi quày quả lái xe về nhà. Từng sợi sương giăng mù lối về, vây quanh những ngọn đèn đường, trông vàng vọt bệnh hoạn dù một giờ trước, đường sá quang đãng khi tôi lái xe đến đây.
     
Sương mù tan loãng dần khi đi sâu vào nội địa. Tôi nhớ ngày xưa, nhà tôi thường đưa tôi đến đây và mỗi lần sương dù dầy đặc chợt đến như vầy, tôi hay rúc người vào anh dạo quanh biển cho đến khi đôi chân mỏi nhừ.  
 
Mười năm rồi còn gì! Nhanh quá! Từ khi anh mất, cũng con đường này, tôi đi về một mình, và những lúc như hôm nay đưa tôi thật xa về dĩ vãng. Thật vậy, kỷ niệm lúc nào cũng đẹp. Ngày anh ra đi, các con tôi còn quá nhỏ, có lúc tôi nghĩ là mình không thể nào cáng đáng những khó khăn, đắng cay, nghiệt ngã đang chờ đón.  Nhưng tôi đã cố gắng để vượt qua. Tôi đã thay bao nhiêu lớp vỏ, lột xác bao nhiêu lần để tinh thần có được như ngày hôm nay.
 
Buồn ư! Vâng buồn lắm! 
 
Vui ư! Không hẳn, nhưng nhờ cái nghịch biến trong đời mà tôi nhận thức là mình cần phải sống vì những ràng buộc và trách nhiệm đè nặng hai vai, và lo cho hai con nhỏ nên người khôn lớn để không phụ lòng người quá cố. 
 
Đi xa dần vùng vịnh, trời quang đãng dần. Cũng như lúc đi, khi trở về tôi đến nhà lúc nào không hay. Cửa garage mở, tiếng động làm tôi tỉnh táo hơn. Tâm An, đứa con gái Út, đứng tươi cười làm những ưu tư hầu như tan biến.
 
-  Mẹ, hôm nay mẹ về trễ, bộ tiệm bận hả mẹ?
 
Tôi không trả lời câu hỏi của con, vì không muốn nói dối, và cũng đồng thời không muốn Tâm An biết là tôi vừa đi biển về. Bởi TA sẽ nghĩ là tôi có chuyện buồn, mà hôm nay tôi không muốn đem nỗi âu lo cho con mình. 
 
Bỏ túi xách trên bàn. Mở tủ lạnh kiếm thức uống, mắt tôi bị thu hút bởi bình hoa lan bằng vải silk trên đầu tủ lạnh. Bình hoa này tôi đã đặt ở đây từ nhiều năm nay. Bình hoa nhỏ thôi nhưng là kỷ niệm cho tuần trăng mật của tôi và nhà tôi, và bình hoa nhỏ bé này anh đã mua tặng tôi tại phi trường Honolulu trên đường trở về sau tuần trăng mật. Vậy mà thấm thoát gần hai mươi năm. Bao nhiêu thay đổi từ một cô gái lúc nào cũng dưới sự bảo bọc của gia đình, của người chồng thân thương, giờ đây nhìn lại quãng đời đi qua, tôi không ngờ bao thay đổi cho đời mình.
 
Thuở bé, tôi rất yêu hoa hoa tươi, vì tôi nghĩ đó là biểu tượng cho sự thanh khiết và là nét đẹp tự nhiên trời ban để tô điểm cuộc đời. Ngày mà anh mua tặng tôi bình hoa lan bằng vải này, tôi thầm nghĩ giá mà bông tươi thì chắc thích hơn. Nhưng năm tháng qua đi, giờ đây tôi mới chiêm nghiệm là nhờ đóa hoa bằng vải này mà kỷ niệm đẹp thời gian tuần trăng mật của chúng tôi mới còn lưu dấu đến ngày hôm nay. 
 
Đúng vậy, hãy nhìn kìa, hoa kia vẫn đẹp, sẽ không hề tàn như tình yêu thương của tôi dành cho anh vẫn không bao giờ héo úa. Hoa dù bám bụi thời gian, nhưng vẫn giữ được màu tươi, cũng như tình yêu thương anh vẫn còn thắm đượm dù tuổi đời tôi ngày càng chồng chất. Tôi đến bên bàn thờ, đốt nén hương như muốn anh chứng cho ý nghĩ chân thành này.
 
Tôi phủi bụi từng cánh lan, nắn nót từng cành lan, và cắm thêm một bông mai vàng tượng trưng cho một năm nữa qua đi trong đời từ khi vắng anh. Mười bông mai là mười năm tưởng nhớ!  Khói hương nghi ngút tỏa dần trong gian phòng ấm cúng. Bức ảnh anh hình như mỉm cười với tôi. Tôi cũng mỉm cười vu vơ. Có vị mặn đầu môi và tôi khóc lúc nào không hay. Có bàn tay nhẹ nhàng đặt trên vai. Có vòng tay ôm của hai con. Chúng rúc đầu vào tôi. Ba mái đầu kề nhau, hơi ấm, hương tóc các con như hương cỏ non thoang thoảng cho tôi niềm hạnh phúc và tưởng như trước mặt là cánh đồng toàn hoa thơm cỏ lạ. Đóa hoa vải trên kia vẫn tươi thắm. Hai đóa hoa non mơn mởn, tỏa hương nhè nhẹ theo hương tóc hai con. Lòng tôi dạt dào niềm yêu thương và những chiếc hoa mai vàng sẽ còn đơm thêm trên chậu hoa vải này mỗi năm nhân độ xuân về và cũng là ngày đánh dấu nhà tôi bình yên trở về miền miên viễn.
 
Còn vài ngày nữa là chẵn mười năm vắng anh. Còn vài ngày nữa là tròn mười năm em biến thể từ con tằm trong kén lúc nào cũng được sự bảo bọc của anh để quán xuyến mọi việc. Và còn bao nhiêu năm nữa cứ vào ngày này em sẽ đơm thêm một cánh hoa mai trên bình hoa vải em yêu để tưởng nhớ đến anh và em nhớ đã đọc đâu đó câu: "Kỷ Niệm không bao giờ già và cũng không bao giờ chết"... phải không anh... và bình hoa vải em yêu vẫn còn sắc thắm!!!
Songthy
02/2012